October 28, 2010

Nhật ký 28/10/2010

Vậy là sắp hết một ngày. Một ngày như những ngày đã qua, Một vài ý nghĩ quẩn quanh, vài điều lo lắng, Một ngày lặng lẽ nơi căn gác nhỏ, cách li với sự gấp gáp hối hả của thế giới bên ngoài.
Có rất nhiều điều trong lòng, nhiều lắm, và toàn là những điều không thể nói, và cũng sẽ không thể viết ra đây.
Mình đã xây một bức tường, đã trói một sợi dây, đã làm một nhà tù để ngăn cản những điều ấy, có những lúc mình thương mình quá, thương vì phải một mình chịu đựng bao điều không sao nói ra được, thương vì cảm giác chả ai hiểu, chả ai biết những gì mình đang trải qua, những điều mình không nói, không thể nói, và tất nhiên, chỉ có người bạn thân của mình - chính bản thân mình, mình với mình nói chuyện,cảm nhận, chịu đựng, tâm sự...
Không còn biết lần này là lần thứ bao nhiêu mình tự nhủ "ngày mai sẽ khác", "mình sẽ sống khác", "mình sẽ vượt qua"... lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? sao mà cứ dậm chân tại chỗ hoài vậy.
Mình đang buồn àh, mình đang mệt mỏi phải không, mệt mỏi không phải vì học tập và làm việc quá sức, mà mệt vì hết một ngày những gì mình làm được gần như là chẳng có gì.
Cuộc sống này nên gọi là gì nhỉ? "Cô độc" có lẽ thế, ngoài gia đình ra, thì tất cả xung quanh gói gọn lại trong hai chữ "Cô độc" thế giới thực, hay trên mạng, đều cô độc cả. Những nồi niềm không biết gửi về đâu, lặng lẽ lầm lũi hướng về một cái gì đó gọi là tương lai nhưng khá mịt mờ.
Liệu mình có đủ sức bước đi trong cái cảnh sống khắc nghiệt này không? Liệu mình có làm được gì ra hồn với cái đầu bề bộn bao điều không, sẽ không có câu trả lời nào cả, tất cả sẽ để lại cho thời gian trả lời. Vì thực sự trước những gì của hiện tại, mình không biết mình sẽ ra sao. Sẽ đứng vững và bước đi hay gục ngã, mình không biết nữa. Nhưng có một điều mình biết, đây sẽ là lần cuối cùng mình nói những chuyện lí trí, tình cảm, cảm giác... Những câu chuyện sau này nếu có, chỉ là chuyện thường ngày, sẽ không vượt qua hàng rào mình đã tự dựng để nói về những điều như trên nữa. Giấu chặt và chôn kín.