Showing posts with label Nói. Show all posts
Showing posts with label Nói. Show all posts

January 30, 2009

Năm mới!

Vậy là một năm đã qua, một năm với rất nhiều biến động, vui ít mà buồn thì nhiều lắm, buồn vì nó thấy nó chả có gì tiến bộ hơn là mấy, buồn vì trong nó đâu đây cuộc sống xung quanh vẫn còn cứ có gì đó dài lê thê và tẻ nhạt, buồn vì trong những cái nhíu mày của bố có cả sự lo lắng cho nó. Buồn vì có nhiều thứ nó chấp nhận đành để ra đi chứ níu kéo sẽ nảy sinh quá nhiều vấn đề.

Thôi một chút cho năm cũ vậy thôi, thực ra năm mới đến từ lâu rồi, nhưng năm mới với tết cổ truyền đến theo lịch âm thì giờ mới tới. Và nó cũng như bao người khác, sẽ cố giữ tư tưởng năm cũ qua đi hãy để nó mang theo bao u sầu phiền muộn, hãy để một năm mới với những hi vọng những mơ ước nhỏ thôi nhưng được nhen nhóm và lớn dần, để năm sau ngày này nó có thể mỉm cười khi nghĩ lại một năm đã qua, chứ không phải là cảm giác còn đâu đây chút bề bộn thế này.

Ừ làm sao mà nói vui là vui được ngay chứ, nhưng quan trọng là nó sẽ cố gắng đi theo hướng ấy, đi theo tiếng cười, theo sự lạc quan. Nào nó ơi, cười lên và đón chào một năm mới.

August 10, 2008

Ghi nhớ điều đã biết

Buồn chán, uể oải, lo nghĩ, trốn chạy... tất cả đều rất dễ dàng và đều làm cho con người ta trở nên yếu đuối, làm lãng thời gian và tạo nên những chuỗi ngày dài sống vô ích.
Tôi đã có một thời gian dài như thế, và gần đây tôi lại như thế...
Để đến khi thấy quá khó chịu về chính bản thân mình, đến khi chán ghét quá cái lối suy nghĩ của mình, tôi vội vàng ngồi lại, 5 phút, một tiếng, không có lẽ tôi đã ngồi lại cả ngày để đọc lại những thứ về cách sống sao cho tốt, sao cho vui vẻ, sao cho không còn ưu sầu và sao cho có hiệu quả. Những thứ mà tôi đã từng đọc, từng thấy đúng nhưng cũng đã từng quên rất nhanh, hay nói đúng hơn là những điều chẳng hay ho gì của cuộc sống nó đã vượt qua ý trí của tôi và ngự trị trong tôi, gay nên chán trường mỏi mệt.
Và tôi đã ngồi hàng giờ đồng hồ để cố ghi nhớ, ghi nhớ những điều đã biết ấy, giờ tôi lại viết lên đây để thêm một lần ghi nhớ. Và có lẽ điều đáng nhớ nhất là: không được để cái đầu mình nhàn rồi, vì khi nhàn rỗi thì sẽ đủ thứ nó ập đến, nào lo lắng, nào chán nản, nào buồn phiền...Ừ tôi còn nhiều việc phải làm lắm cho, cho cuộc sống này, cho bản thân mình, cho những người quanh tôi...
Tôi sẽ không một lần nào ngồi rỗi và dễ dãi đón nhận những buồn chán, lo nghĩ để rồi tự tạo nên một mớ hỗn độn trong mình, không một lần nào nữa.
Một bài viết để đánh dấu rằng tôi đã biết nghĩ thế, và tôi phải làm như những gì đã nghĩ.
Bạn cũng hãy thế nhé, hãy dành một chút lột bỏ tất cả những gì trong lòng ra để xem xét, và bình tĩnh tìm cách giải quyết, đừng bao giờ để mọi thứ đầy ắp dồn đống và ngự trị trong lòng, nó sẽ chỉ làm ta giết thời gian một cách vô lí và tàn nhẫn, để một lúc nào đó nhìn lại, ta thấy mình thật là...khùng vì đã tự đạp phá chính bản thân và cuộc sống của mình.